Theo như tất cả mọi ngươi thấy thì quyết định này của Khương Thành thật quá
ngu xuẩn.
Một lá bài hay mà cứ đánh cho ra kết quả thậm tệ.
Minh Khánh Giới Thần vốn mang vẻ mặt nghiêm trọng, giờ đã giãn hàng mày
ra.
“Ha, người này đã không còn phải nghĩ nữa rồi.”
Mấy Hư Thần sau lưng hắn cũng ùa lên cười, gật đầu.
“Không sai, bòng ba này sao chứa chấp nỗi tên khinh suất đến vậy.”
“Nhìn có vẻ hai lượt trước khiến hắn quá tự tin rồi.”
“Cho dù hắn có vài thủ đoạn đặc biệt, nhưng khi đối diện đồng thời với Địa
Thần có thần đạo cũng đã định không có cách nào sống sót trở về rồi.”
Sau mười mấy giây, hai Địa Thần nhanh chóng bay về phía Khương Thành đã
gặp phải nhau trước.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người nhịn không được lắc đầu.
“Xong rồi.”
“Hết hi vọng rồi.”
Bọn họ banh to mắt nhìn Khương Thành đụng đầu với hai Địa Thần đó.
Còn hai “đồng đội” Đạo Thánh của hắn thì còn ở xa phía sau, trong thời gian
ngắn căn bản không thể đến được.
Ba người gặp mặt, hai Địa Thần kia cứ như nhặt được chí bảo.
“Ha ha, xem thử chúng ta gặp phải ai nè?”
“Khương Tuấn Soái!”
“Đây đúng là đi mòn giày không thấy, ở đâu lại tự nhào vào, chẳng phí chút thời
gian nào cả.
Hai người mặt mày hớn hở lập tức một trái một phải vây sang.
Giống như bắt được một con cá lớn vậy.
Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là con cá lớn.
Sau khi lấy binh khí chặn đường của Thành ca, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629306/chuong-2009.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.