Đối với lời tâng bốc của hai người này, Thành ca vẫn rất hưởng thụ.
Nghe vậy từ cười ha ha thật lớn: “Hai kẻ địch bình thường mà thôi, không đáng
nhắc đến.”
“Đây là Địa Thần đấy, sao có thể nói là không đáng nhắc đến được chứ?”
Hai người tỏ vẻ bản thân mình đã hoàn toàn phục rồi.
“Ngươi thế này là mạnh quá rồi!”
“Ta dám cá, ngươi chính là Đạo Thánh mạnh nhất ở Nguyên Tiên giới, không
có một trong những.”
“Lần đầu tiên ta được nhìn thấy một Đạo Thánh đánh bại Địa Thần, hơn nữa
còn là một chọi hai, đúng là kì tích mà!”
Thành ca xua tay liên tục, tỏ ý quá lời rồi.
“Chỉ là hai Địa Thần nhỏ nhoi, chỉ là chút chiến tích nhỏ chẳng là bao mà thôi!”
“Muốn lên được vị trí Đạo Thánh đứng đầu này, có sao cũng phải tiếp được hai
chiêu của Thánh Chủ mới tính chứ.”
Hai Đạo Thánh bĩu môi.
Trong lòng nói làm màu tuy hay nhưng cũng không nên ham hố.
Ngươi thế này là làm màu quá lố rồi, lại còn tiếp hai chiêu của Thánh Chủ, sau
không nói Chính Thần luôn đi?
Nhưng biểu hiện bên ngoài chỉ là cười hi hi.
“Đúng thế đúng thế!”
“Không hổ là Đạo Thánh thiên tài, chí cao chí lớn mà!”
Hai người bọn họ xem ra đã giác ngộ được trận đấu pháp này thật sự vẫn cần
vào cái đùi Khương Thành này.
Đi theo hắn, chỉ cần không gặp phải tổ đội có hơn ba Địa Thần thì chả cần phải
lo lắng nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Sau đó, hai người liền nhìn thấy Khương Thành vẫy tay chào tạm biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629308/chuong-2011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.