Khi thời gian đến mốc bốn canh giờ sau, thế cục của vòng thứ ba đã hoàn toàn
rõ.
Ngoại trừ Khương Thành bị bỏ lơ ra, những người khác đều liên tục bị giết và
tự lo lấy mình.
Thương Môn cung bên này, trước mắt mười hai Địa Thần đã tổ thành ba chi đội.
Số người của ba đội lần lượt là ba người, bốn người và năm người.
Cho ở trong sân không thể có góc nhìn của thượng đế nên bọn họ cũng không
biết Thường Lục châu bên này còn lại bao nhiêu người, có tổ thành đội ngũ
mười mấy người không.
Vậy nên vẫn duy trì sự cẩn thận dè dặt, vốn không dám ngang tàng.
Còn Thường Lục châu bên này chỉ có bốn Đạo Thánh tổ thành một đội.
Bọn họ may mắn tìm được một đại trận phòng ngự bát giai.
Trước mắt mỗi người đều cố thủ ở một góc của đại trận, dự định dựa vào đại
trận chơi xấu mấy tên Địa Thần lạc loài.
Còn có ba Đạo Thánh khác chạy thục mạng, chạy đông trốn tây một mình, căn
bản không có ý chí chiến đấu.
Nhưng mà vẫn chỉ uổng công mà thôi.
Trong trận đấu pháp, nếu số lượng một bên không về số không thì sẽ không kết
thúc.
Cho dù có lẩn trốn kĩ đến đâu, cuối cùng vẫn sẽ bị tìm ra.
“Toi rồi.”
Những tiên nhân bên ngoài đã không biết hét lên cảm thán như vậy bao nhiêu
lần.
“Hoàn toàn không còn hi vọng nữa rồi.”
“Thảm bại! Thảm bại đã định sẵn.”
“Ngoại trừ bốn Đạo Thánh tổ đội, người khác đúng là không phải đến để tỉ thí
mà.”
“Vốn đâu có đáng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629309/chuong-2012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.