Theo như bọn họ thấy, một người thích lợi dụng người khác để đi lên như
Khương Thành chắc chắn có thể mua được.
Thần kỹ trong tay người khác có thể là một thứ không có giá nào có thể mua
được.
Nhưng ở chỗ hắn, nếu như có được một cái giá đủ lớn thì có lẽ có thể có được
nhỉ?
Không thể không nói, bọn họ nhìn người… cũng chuẩn phết!
Bây giờ Thành ca rất tiếc.
Nếu bọn họ đều có thể tu luyện “thái thượng hóa đạo” thì được rồi.
Bây giờ nhiều Đạo Thần như vậy, còn có cả Đạo Thánh, hoàn toàn có thể kiếm
được một bộn lớn.
Chỉ đáng tiếc, đám người này căn bản không thể học được.
“Hầy, thật sự không phải là ta không muốn bán, mà là không có cách nào bán
được.”
Mọi người chỉ xem hắn như đang làm giá, lập tức tiến hành khâu báo giá quan
trọng nhất.
“Phần thưởng trước đó, bọn ta thêm mười lăm phần nữa!”
Thành ca không biết làm sao, xua tay: “Các ngươi có đưa nhiều thêm cũng vô
dụng thôi…”
“Bọn ta đưa hai mươi phần!”
Việc báo giá thoáng chốc đã vượt qua tổng phần thưởng trong trận đấu pháp
trước đó.
Hiển nhiên, bản thân có được một thần kỹ còn quan trọng hơn những việc khác.
“Ta nói rồi, có nhiều hơn cũng vô dụng…”
Lời của Thành ca lại lần nữa bị cắt ngang.
“Hai mươi lăm lần! Lần này chắc ngươi hài lòng rồi chứ, bọn ta vô cùng có
thành ý rồi!”
“Ta biết các ngươi rất có thành ý, nhưng đây đâu phải là vấn đề báo giá bao
nhiêu là được đâu…”
Lời thật lòng của Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629311/chuong-2014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.