Theo tiếng hét vang vọng, Trường Dương Đạo Thần trước đó tham gia đối
kháng đấu pháp ở tổ Đạo Thần xuất hiện ở trước mặt Khương Thành.
Còn trời đất vốn tối tăm lại đột nhiên bừng sáng.
Cái lồng mà đám cao thủ Thương Môn cung đã bị người ở bên ngoài xé toang.
Ngộ Sơn Thánh Chủ và ba đệ tử khác của hắn cũng vừa đến nơi.
“Minh Khánh, trận đấu pháp thua các ngươi vốn không bàn cãi, sau sự việc thì
lại hạ thủ trả thù một tiểu bối, thật khó tránh khiến người khác chê cười.”
Lời này của hắn vừa nói ra, hai nam một nữ phía sau, ba Đạo Thần cao giai
cũng tức giận chỉ trỏ phía đối diện.
“Ngươi tốt xấu gì cũng đường đường là một Giới Thần, không sợ đánh mất thân
phận sao?”
“Thương Môn cung làm việc đê hèn như vậy hả?”
Bị bọn họ chỉ trích như vậy, sắc mặt Minh Khánh Giới Thần chẳng hề có chút
ngượng ngùng gì.
“Ha, bọn ta muốn gì chắc trong lòng các ngươi đều rõ cả.”
“Ngộ Sơn ngươi kịp thời xuất hiện tại đây chẳng phải cũng là vì để có được
môn thần thuật đó sao?”
“Ngươi nói bừa!”
Nữ đệ tử kia lập tức phản bác.
“Bọn ta chỉ là về lại Thê Vũ quán, vừa hay gặp được mà thôi!”
Minh Khánh Giới Thần cười lạnh, cũng chẳng nói gì với nàng.
“Ngộ Sơn, lần này là bọn ta chuẩn bị không kĩ, ta chấp nhận thua.”
Tuy thực lực cá nhân hắn không bằng Ngộ Sơn, nhưng hắn vẫn còn một Giới
Thần khác giúp đỡ.
Nói về thực lực tổng thể thì thật ra bọn họ vẫn ở trên năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629312/chuong-2015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.