“Đúng vậy, nguyên thuật.”
Nhìn thấy hắn quay lại, Ngộ Sơn Thánh Chủ cười rạng rỡ.
“Vừa rồi ở trận thi đấu đấu pháp có lẽ ngươi đã đích thân thể nghiệm qua rồi
nhỉ?”
“Căn nguyên dựa theo sự tổ hợp sắp xếp của những bí pháp khác nhau thì sẽ
hình thành nên uy năng gấp mấy lần, bí pháp đó chính là nguyên thuật.”
“Một khi đã học được nguyên thuật, thực lực của ngươi sẽ tăng lên gấp bội.”
“Thế nào, động tâm chưa?”
Khương Thành đương nhiên động tâm rồi.
Nếu không thì ở vòng ba hắn cũng không cố ý chạy đi trải nghiệm rồi.
“Hoá ra thứ này còn có bí pháp?”
Ngộ Sơn cười như hoa cúc gật đầu: “Đúng thế!”
“Chỉ cần có được bí pháp thì có thể thi triển ra được nguyên thuật như bọn họ?”
“Không sai!”
“Đơn giản như vậy sao?”
“Đơn giản như vậy đấy!”
Ngộ Sơn Thánh Chủ cũng không quên mục đích vốn có của mình.
“Chỉ cần ngươi cho ta thần thuật kia, vậy ta có thể cho ngươi bí pháp nguyên
thuật, chúng ta trao đổi cho nhau, thế nào?”
Thật ra Khương Thành đã lung lay ý chí rồi, hắn vốn không bài xích việc trao
đổi.
Dù sao thì “thái thượng hoá đạo” hắn đã sớm học được rồi, cất đi cũng chẳng có
được nhiều giá trị hơn.
Nhưng có vài lời vẫn phải nói trước mặt.
“Thần thông của ta, ngươi thật sự tu luyện không được đâu, đừng đến lúc đó rồi
lại hối hận đấy.”
Ngộ Sơn tự tin tràn đầy vuốt lấy chòm râu trắng, kiêu ngạo đáp: “Dựa vào thiên
phú của ta, chuyện đó không thể tồn tại được.”
Hắn thậm chí còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629313/chuong-2016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.