Khương Thành rất muốn nói cho hắn biết, “kẻ địch” của ngươi chính là ta!
Nhưng nhìn thấy cái hố to đến tàn tích còn không có, hắn chỉ có thể kiềm nén
sự kích động lại.
“Là Thương Môn cung làm đó.” Hắn nói to.
Nếu nói không phát hiện ra kẻ địch khó trách bản thân sư tôn này của mình vô
dụng y như hắn.
Chỉ có thể tùy tiện bịa ra một kẻ địch.
A ta khinh, bản thân sao lại ngầm thừa nhận là sư tôn của hắn rồi?
“Cái gì?”
“Thương Môn cung?”
Toàn bộ mấy người đều ngạc nhiên hô lên.
“Bọn họ sao lại đến tập kích chúng ta?”
“Nhất định là vì muốn cướp thần thuật kia!”
Đám người Trường Tân và Trường Linh lập tức mắng nhiếc Thương Môn cung.
“Đáng chết, đấu pháp thì thua rồi, bọn họ căn bản không thuân thủ lời hứa, tỷ
năm không được vào trong Thường Lục châu.”
“Không biết nói đạo nghĩa.”
“Cái thứ không biết xấu hổ, đường đường là đại phái, khiến người ta khinh
thường mà.”
Thương Môn cung vô tội ở nơi xa nằm không cũng trúng đạn.
Nhưng mà Khương Thành vốn không đồng tình, người lại Minh Khánh Giới
Thần lần trước vốn muốn hạ thủ với hắn, vốn chính là kẻ địch rồi.
“Đúng rồi, vừa rồi là những Giới Thần nào đến đánh tập kích lén?”
“Không phải là Thiên Thần đấy chứ?”
Tập thể thảo phạt Thương Môn cung một trận, mọi người dần dần dùng ánh mắt
buồn bực nhìn Thành ca.
“Kẻ địch mạnh như vậy sao ngươi vẫn còn sống?”
“Hơn nữa lại không có chút thương tổn nào?”
“Vấn đề này của các ngươi hỏi chẳng có trình độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629322/chuong-2025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.