“Tránh ra hết, để đó ta!”
Vì sợ sẽ ngộ thương hữu quân, Thành ca vẫn rất có lòng hét lên một tiếng.
Tiếng hét này suýt chút làm Trường Linh trức đến lệch mũi.
Ôi mẹ nói, sao ngươi còn không chạy?
Lẽ nào ngươi không biết chỉ cần ngươi ở hiện trường thì trận chiến sẽ mãi tiếp
tục đến khi cá chết lưới rách sao?
“Cái đồ ngốc nhà ngươi…”
Vì sốt ruột, nàng cũng nhịn không được cáu lên.
Ở chiến trường, thời cơ qua là hết.
Lúc này, mười Hư Thần kia đã đột phá khỏi sự trở ngại của hai đệ tử Thê Vũ
quán, giết đến sau Trường Dương và Trường Linh.
Hai người không thể không trở mình lại ứng phó.
Thế là Minh Khánh Giới Thần vốn đang bị bọn họ quấn lấy cũng thoát thân
được.
Hắn vốn không nhân cơ hội ra tay với Trường Dương và Trường Linh ở đằng
sau, mà phi thẳng về phía Khương Thành.
“Ha ha ha ha!”
“Lần này ngươi xong rồi!”
Đồng thời, mười Hư Thần kia cũng bố trí kết giới ngăn cách, nhốt Trường
Dương và Trường Linh ở bên trong.
Tuy chiếm ưu thế tuyệt đối về số người, nhưng đánh bại dễ chứ đánh chết khó.
Mục tiêu chủ yếu của bọn họ vẫn là kéo dài thời gian, để Minh Khánh Giới
Thần thuận lợi xử lí Khương Thành.
“Ta xem lần này ai có thể đến cứu ngươi!”
Sự tức giận của Minh Khánh cũng rất dữ dội.
Khai người giáp mặt còn xa, Khương Thành cũng không gấp khai chiến.
Mà nhếch mày thỏa mãn.
“Thần thuật bảo quý như vậy sao ngươi không mang theo nhiều cao thủ đến một
chút?”
“Không nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629323/chuong-2026.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.