Theo như lẽ thường thì bây giờ chắc chắn cần giúp đỡ đám người Trường
Dường, Trường Linh đang ở thế nguy cấp.
Nhưng Khương Thành lại làm ngược lại với đạo lí.
Bởi vì hắn lo lắng sau khi tiêu diệt mười Giới Thần rồi thì Bích Nguyên sẽ lựa
chọn bỏ trốn.
Nếu một Giới Thần thật sự muốn chạy thì hắn giờ cũng không thể cản được.
Tịnh hồn từ độ kinh còn đang gào khóc đòi ăn đây này.
Ngộ Sơn và Bích Nguyên lúc này đang say sưa kịch chiến, hai người cũng đã
đến mức quên mình.
Đột nhiên người thứ ba giết vào, dọa cho bọn họ đồng thời đều hết hồn.
Vừa nhìn thấy là Khương Thành lại càng kinh ngạc hơn.
Tình huống gì vậy?
Hắn không phải đã bị Minh Khánh Giới Thần nhắm trúng rồi sao?
Sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy đến bên này?
Minh Khánh Giới Thần làm ăn kiểu gì vậy?
Thành ca cũng không quản bọn họ đang nghĩ gì, vừa lên hắn đã lại lần nữa mở
đạo hải của bản thân ra.
Sau đó hạ lệnh cho Ngộ Sơn.
“Bên này để ta giải quyết.”
“Đi giúp đệ tử của ngươi đi!”
Ngộ Sơn bị hắn làm cho mơ hồ luôn.
Tuy nhận Khương Thành làm sư tôn, cũng nhận định hắn là một cái đùi có thể
gánh được mình, nhưng thứ hắn xem trọng là tương lai của Khương Thành.
Cái dùi này trước mắt còn chưa trưởng thành nữa.
Đạo Thần khiêu chiến Giới Thần, còn có thể mù quáng hơn nữa không?
Cơm phải ăn từng miếng chứ!
Cho dù ngươi là vị diện chi tử thì cũng cần thử bắt đầu khiêu chiến từ cấp bậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629325/chuong-2028.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.