Khi Khương Thành bận rộn phát huy “Tịnh hồn từ độ kinh” để thu thập tàn hồn,
đám người Trường Dương và Trường Bách ở một bên vẫn còn duy trì trạng thái
há hốc mồm thành hình chữ o để nhìn.
Đây là thao tác của đại thần sao?
Mười Hư Thần vừa ép bọn họ vào tuyệt cảnh đây, trước mặt hắn chỉ giống như
tạp binh mà thôi.
Mãi đến khi Khương Thành thu thập xong chiến lợi phẩm đến trước mặt mấy
người này, cảm xúc trong lòng họ vẫn không thể nào bình tĩnh lại.
“Không hổ là sư tôn mà!”
Ngộ Sơn Thánh Chủ lên với thế rắm, lại dâng lên một màn nịnh hót mới.
“Chỉ là Giới Thần nhỏ nhoi mà cũng dám hỗn xược trước mặt ngươi đây, đúng
là không biết bản thân mấy cân mấy lạng mà.”
“Ta biết ngay mà, sư tôn nhất định cho thể nhẹ nhàng ép chết bọn họ”
Tuy việc nịnh nọt này rất đúng ý của Khương Thành, nhưng hắn vẫn không kiên
nhẫn xua tay.
“Ta đã nói mấy lần rồi, ta không phải sư tôn của ngươi, cũng không hề nhận
ngươi làm đồ đệ.”
“Bây giờ kẻ địch đã bị tiêu diệt rồi, chúng ta có thể mỗi người một ngả được
rồi.”
Trận chiến vừa rồi hắn đặc biệt không sử dụng năng lực của thể hệ Thiên tộc là
muốn để cho hắn thấy một Đạo Thần sơ giai như mình rốt cuộc có thực lực thế
nào.
Uy lực của nguyên thuật quả nhiên cao hơn một bậc, nhưng mà dùng liên tục
sáu lần, thêm vào việc thiên hồn cũng mấy lần xuất kích ra, hồn lực hao phí
cũng khá lớn.
Thiên hồn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629326/chuong-2029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.