Lời này của Thành ca vừa nói ra, không những U Mộc tộc xung quanh mà cả
Ngộ Sơn và đám người Trường Dương cũng bị làm cho hoang mang.
Đại lão, ngươi giết mấy Đạo Thần của người ta, ngược lại còn đi hỏi tội người
ta.
Sao lại cảm thấy như ngươi còn ác bá hơn cả bên đối diện thế nhỉ?
Nhưng mà mọi người thích.
“Còn ngơ ra đó làm gì nữa?”
Ngộ Sơn thay đổi nỗi sợ hãi vừa rồi, vung phất trần ra.
“Sư tôn ta bảo các ngươi nhanh chóng xếp hàng nghênh đón, điếc hết rồi à?”
“Xem dáng vẻ chẳng có chút sức lực nào của các ngươi, đúng là không có tiền
đồ mà.”
Có Khương Thành chống lưng, hắn cũng không còn sợ gì cả.
Dù gì thì dẫu có phục tùng, bên kia cũng sẽ không thiện lương mà bỏ qua.
Còn không bằng khoa trương một chút… chân chó.
U Mộc tộc ở xung quanh đều tức đến mức toàn thân phát run.
Giọng nói ồm ồm từ bốn phương tám hướng truyền ra như mưa trút, cho người
ta có cảm giác bị áp bức.
“Các ngươi nói gì?”
Thánh Chủ dẫn đầu đã có phần nghi ngờ liệu có phải bản thân mình đã đến
nhầm chỗ rồi hay không.
Lẽ nào đây là địa bàn của đối phương?
Bản thân lại là khách không mời mà tự tiện đến?
Ngộ Sơn mang vẻ mặt chán nản xua tay với Thành ca.
“Sư tôn, xem ra bọn họ thật sự điếc rồi, chẳng nghe được chúng ta nói gì cả.”
Thành ca tiếc nuối cảm thán.
“Phải đó, thật không ngờ U Mộc tộc tu đến tầng lớp Thánh Chủ rồi mà còn
không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629333/chuong-2034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.