Trường Dương vỗ vai nàng, lộ ra nụ cười khổ.
“Bây giờ đã hiểu tại sao bọn ta lại cam tâm tình nguyện gọi hắn là sư tổ rồi
chứ?”
Trường Linh quả thực có phần hiểu ra.
Cường giả như vậy có thể kết giao đương nhiên phải cố gắng kết giao, nếu lỡ
mất dịp tốt thì thật đáng tiếc.
Sức chiến đấu mà Khương Thành triển lộ ra, nàng không biết mạnh nhường
nào, nhưng chắc chắn là mạnh hơn sư tôn của mình.
Bởi vì Ngộ Sơn không thể nào một kích tiêu diệt hết mười mấy Đạo Thần kể cả
Đạo Thần cao giai trong đó được.
Đặc biệt mấy Đạo Thần này còn là những tộc quần xa lạ, có thủ đoạn xa lạ.
Chẳng cần tìm hiểu và thích ứng, sau đó tìm cách khắc chế mà trực tiếp hủy diệt
rồi.
“Sao có thể có người có 120 căn nguyên thần đài được?”
Do quá kinh ngạc, suy nghĩ trong lòng nàng trở nên hỗn loạn, thậm chí còn có
phần nói năng lộn xộn.
“Không phải mới tấn nhập lên Đạo Thần sao?”
“Không phải đến cả nguyên thuật trung giai ngươi cũng không dùng được sao?”
“Sao lại có thể dùng được nguyên thuật mạnh như vậy chứ?”
Đối với vấn đề này, Ngộ Sơn và đám người Trường Dương thật ra cũng tò mò
rất lâu rồi.
Bọn họ nhớ rất kĩ, ban đầu đến cả tụ tinh nhị thập ngũ trọng Khương Thành
cũng không dùng được.
Lúc đó trong lòng họ cũng có phần đồng cảm với hắn.
Đến năm nay, nguyên thuật là đạo.
Nếu như đến cả nguyên thuật cũng không dùng được thì chẳng phải phế rồi sao?
Thật đáng tiếc cho thiên phú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629331/chuong-2033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.