“Muốn ta giúp ngươi dẫn đường?”
Ánh mắt của Lăng cười cong lên.
Thành ca có thể cảm nhận được sự ác ý ngập tràn của hắn, nhưng nghĩ đến
những người khác lại càng không giúp mình, cũng chỉ có thể lựa chọn mục tiêu
là nàng.
“Khụ, sao có thể nói là ngươi giúp ta chứ?”
“Nói cho ngươi biết một bí mật, ở Vẫn giới tiên tàng này, ca chính là tiểu bạch
long trở mình trong sông, muốn gây sóng thế nào thì sóng thế ấy.”
Lăng không hề che đậy ý muốn bóc phốt: “Đến đường mà còn tìm không ra, lại
còn tiểu bạch long trở mình ở sông?”
Nếu không có ta, Vẫn giới tiên tàng này sớm đã bị Thiên Đạo thu hồi lại rồi
được chưa?
Hơn nữa cảnh giới của ngươi cũng chẳng phải là Thánh Chủ, tự tin từ đâu đến
vậy?
“Đúng thế?”
Thành ca cười hi hi nói: “Có ta đây, lần này ngươi lại có thể hưởng thụ cảm giác
được phục vụ an toàn có nằm cũng được cân rồi.”
“Có kích động không, hưng phấn không?”
Nếu hắn không nói được cân thì Lăng vẫn không có cảm xúc gì.
Nói như vậy, nhất thời lại nhớ đến những ngày tháng khổ sở ở đại hội Thông
thần làm công miễn phí đó.
Thế mà cũng tính là được nằm sao?
Nội tâm của nàng muốn đập cho Khương Thành một trận, trên mặt lại cười tươi
như hoa.
“Ngươi đúng là quá kích động rồi, nhưng thật đáng tiếc, cơ duyên lần này
không cần phải chiến đấu. Vậy nên muốn ta dẫn đường thì ngươi phải đáp ứng
một điều kiện.”
Thành ca có phần bất mãn: “Điều kiện gì?”
“Ngươi sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629340/chuong-2038.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.