Lăng vốn không lo lắng sẽ gặp phải người quen biết nàng ở đây.
Nàng không giống kiểu thích xuất đầu lộ diện như Thành ca, hận không thể
khiến thể diện càng ngày càng lớn càng tốt.
Số người gặp qua nàng ở Tiên Võ châu quả thực cực ít.
Ngoại trừ một vài bộ hạ ở Thiên Cung trước đây và một vài Thánh Tôn, những
người khác căn bản không biết được gương mặt thật sự của nàng.
Khương Thành nhìn trăm bóng người ấy, bất giác cảm thán.
“Tiên Võ châu có nhiều Thánh Chủ vậy sao?”
“Tiên Võ châu?”
Lăng cười nhẹ một tiếng: “Đây chỉ là Thánh Chủ ở Thương Lan đại lục thôi.”
“Được thôi, không ngờ Thánh Chủ lại nhiều như chó vậy.”
Thành ca chỉ có thể cảm khái Tiên mẫu đúng là biết chơi.
Nhiều Thánh Chủ như vậy, nếu như Thiên Đạo còn làm như trước há chẳng
phải là có mấy trăm Thiên Đạo chí bảo rồi à?
Lăng không bỏ qua bất cứ cơ hội chế giễu hắn nào cả.
“Dù cho Thánh Chủ có nhiều hơn nữa thì cũng có liên quan đến ngươi đâu,
ngươi vẫn chỉ là một Đạo Thần thôi.”
“Đường ta đã dẫn rồi, có thể sang được không thì phải xem bản thân ngươi rồi.”
Khương Thành bĩu môi với vẻ mặt cạn lời: “Dùng cái này để kiểm tra một nhân
vật chính như ca? Có nhân vật chính nào lại không thông qua được cửa ải nhỏ
này chứ?”
Bỏ lại câu nói này, hắn trực tiếp bay đến đạo hạch màu đỏ đậm phía trước.
Lực đẩy ở phía trước càng ngày càng lớn.
Đó là bởi vì đạo của Thánh Chủ vượt xa tầng lớp Đạo Thần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629343/chuong-2039.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.