Đạo hạch không giống với đạo vận.
Đạo vận quá nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào sự nhạy cảm với đạo mà cảm nhận và
hấp thu.
Còn đạo hạch là hạch tâm của thánh giới, căn bản không cần Khương Thành thể
ngộ gì cả.
Trực tiếp có thể cảm nhận được khí tức đạo mãnh liệt.
Đạo hải của hắn gần như có thể gia tăng tầng lớp nhanh đến mức mắt thường
cũng có thể nhìn thấy được.
Trên thực tế, cơ duyên lần này vô cùng quan trọng đối với Khương Thành.
Ở cảnh giới Đạo Thần này muốn tiếp tục thăng cấp, thần hồn và căn nguyên,
cảm ngộ võ đạo gì đó thì còn dễ nói.
Tiên lực có thể dùng thuốc để thăng cấp.
Chỉ có đạo nhìn không thấy sờ không được là không có cách nào ra tay.
Kỹ năng đạo huyền văn này của hệ thống, nguyên thuật gia tăng chỉ có thể xem
như là một “thần thông” dùng trong chiến đấu thôi.
Vốn không hề trực tiếp gia tăng cảm ngộ về đạo của hắn, cũng không khiến đạo
của hắn lớn mạnh.
“Vẫn may mà có cơ hội này.”
Hắn thậm chí còn vui mừng vì đã đến Tiên Võ châu.
“Nơi này đúng là một nơi tốt, nếu không cảnh giới của ca có thể cả đời này
chẳng thể đến được Đạo Thần trung giai.”
Hắn cũng đâu thể cứ mãi hổn hà hổn hển đi ngộ đạo được.
Cảm nhận được sự gia tăng nhanh của đạo, tâm tình hắn vui mừng vô cùng.
Thậm chí đã bắt đầu gọi Lăng đến rồi.
“Cùng làm đi, ngươi còn ngơ ra đó làm gì?”
“Ca nói là sẽ giúp ngươi, quyết sẽ không nuốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629347/chuong-2041.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.