Biết được có người đuổi hết hơn trăm Thánh Chủ về, cả Thương Lan đại lục
đều sôi sục hẳn lên.
Ngày đầu tiên Thành ca đến đây đã nhanh chóng trở thành mục tiêu nghị luận
của vô số tiên nhân ở đây rồi.
Thứ không hoàn hảo chính là hắn quên để lại tên.
“Người này lại có thể phá vỡ cơ duyên của hơn trăm Thánh Chủ?”
“Vậy thực lực của người này mạnh đến nhường nào chứ?”
“Vẫn giới tiên tàng, Thánh Tôn lại không vào được, hắn có mạnh hơn nữa thì
cũng mạnh có giới hạn.”
“Theo như vậy thì hắn chỉ có ý niệm mạnh, có lẽ là ở phương diện này có gì đó
đặc biệt mà thôi.”
“Vậy hắn toi rồi, lại đồng thời đắc tội với nhiều Thánh Chủ như vậy.”
Có người tin tức nhanh nhạy đã nghe ngóng được trạng thái mới nhất.
“Toàn bộ ba tông môn một liên minh nhất thời đều phát lệnh truy sát ra bên
ngoài, thề phải bắt được người này.”
“Người này đúng là tự tìm đường chết mà.”
Trong miệng những người này, Khương Thành đã xem như là một người nhất
định sẽ chết rồi.
Bây giờ bọn họ chỉ tò mò người này rốt cuộc là ai, cuối cùng sẽ chết thảm như
thế nào.
Còn Thành ca bị bọn họ thương tiếc lúc này đã trở về lại chỗ cũ, vui mừng kiểm
tra trạng thái trước mắt.
Quy mô đạo hải vốn không to ra bao nhiêu.
Bởi vì nó chủ yếu vẫn phải xem những nền tảng là căn nguyên và tiên lực, hồn
lực.
Nhưng tầng lớp của đạo hải thì đã tăng.
So với thời kì Đạo Thần sơ giai, đạo hải của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629349/chuong-2042.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.