Sau khi xây dựng Thê Vũ quán, Khương Thành bắt đầu chờ đợi kẻ địch chạy
đến cửa kiếm thù.
Hắn chẳng đi đâu cả, chỉ ở một cái lầu nhỏ bên hồ.
“Thái thượng hóa đạo” hai phần trước sau đều đã đưa cho Ngộ Sơn.
Nhưng mà, đám người Trường Dương và Trường Tân cũng đã từ bỏ việc tu
luyện “thần thuật”.
Bọn họ đã không còn bất cứ hi vọng gì với việc tu luyện ra linh ý nữa, chỉ có
Ngộ Sơn vẫn ngày ngày luyện công vô dụng.
Những ngày tháng rảnh rỗi sóng yên biển lặng kéo dài cả một tháng.
Thành ca có phần chịu không nỗi nữa.
“Chuyện gì vậy, ta đắc tội đồng thời nhiều Thánh Chủ như vậy sao lại chẳng có
ai đến báo thù?”
“Còn chưa kể khi tiêu diệt U Mộc tộc thì những tộc quần xung quanh cũng nên
đến xem thử chứ nhỉ?”
“Sao một chút động tĩnh cũng không có thế này?”
“Lẽ nào nhân duyên của U Mộc tộc kém đến vậy? Sống chết chẳng ai thèm lo?”
Hắn vốn không hề biết sự suy đoán của bản thân thật sự đúng.
U Mộc tộc do có đặc tính sống kí sinh, lại thêm phong cách hành sự lạ kì đời
nên chẳng hề được nhưng Mộc Tộc khác thích chút nào.
Hai bên không những không qua lại gì, ngược lại còn tích lũy thù hận.
Những Mộc tộc khác nếu biết được tin Thánh Chủ của U Mộc tộc bị tiêu diệt,
không chừng sẽ cười to, tặng cho hắn một ngọn cờ gấm nữa.
Còn về sự truy sát toàn diện của ba tông môn một liên minh kia thì quả thực rất
dữ dội.
Nhưng do bên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629351/chuong-2043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.