Thành ca ở trên không trung tất nhiên biết rõ đám người này là loại người như
thế nào.
Nhưng việc hắn giả làm Chiến Đế không phải là vì tiêu diệt đám tạp nham ở
trước mặt này, mà là có mục đích khác.
“Các ngươi không phải là kẻ địch của Phi Tiên môn à?”
“Không phải, tất nhiên là không phải rồi!”
Quan Dương và Hoàng Mông trước đó vẫn còn kiêu căng hống hách, giờ đã run
như cầy sấy, lắc đầu như trống bỏi.
Tuy nhiên, ở chỗ này vẫn còn hàng chục ngàn môn đồ của Phi Tiên môn đấy.
“Bọn họ nói dối!”
Trường Linh là người đầu tiên cáo trạng vạch trần bọn chúng.
“Cổ Thánh tiền bối, mới nãy bọn họ còn muốn ép Phi Tiên môn giải tán ngay
tại chỗ nữa kìa!”
Đám người Diệu Du cũng như được tiếp thêm sức mạnh.
“Đúng vậy, lúc nãy bọn họ hống hách lắm cơ.”
“Còn nói muốn những người mới gia nhập như bọn ta phải trả một cái giá đắt!”
“Đúng vậy, thậm chí bọn họ còn uy hiếp Khương chưởng môn, nói rằng muốn
hắn đến Trảm Nghiệp tông nhận tội, kính mong Cổ Thánh tiền bối làm chủ cho
bọn ta!”
“Cái gì? Còn có chuyện này sao?”
Giọng của mười sáu con rối ở trên không trung vẫn không hề có cảm xúc.
Nhưng mỗi một người ở phía dưới đều cảm nhận được sát ý như đang nổi trận
lôi đình.
Hơn ba mươi Đạo Thần cao giai bị dọa cho sợ vỡ mật, suýt nữa thì tè cả ra
quần.
Một lần nữa cảm nhận được lực Hám Thiên, bọn họ giống như những con kiến
nhỏ nhoi bị một ngọn núi khổng lồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629365/chuong-2050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.