Sau mười mấy giây, trước sơn môn của Phi Tiên môn xuất hiện một cảnh tượng
kỳ diệu.
Ba mươi hai Đạo Thần cao giai xếp thành một hàng ngang.
Mỗi một người đều khom lưng vểnh mông, năm điểm gồm hai đầu gối, hai
khủy tay và đầu đều chạm xuống đất.
Bọn họ hướng về phía hậu điện của sơn môn hành loại lễ cao nhất trong cuộc
đời này.
Mà những trưởng lão và chúng đệ tử của Phi Tiên môn đứng ở phía trước đều
mặt mày hớn hở.
Nếu không phải vì họ không dám thất lễ trước mặt Hám Thiên Cổ Thánh thì đã
sớm bật cười thật to rồi.
Nghĩ lại ba mươi hai người này, ai nấy cũng đều là trưởng lão cao tầng của hai
thánh địa lớn cả.
Lúc trước đụng phải bọn họ, có tên nào là không uy nghiêm đầy mình, ngang
ngược kiêu căng đâu chứ?
Nhưng giờ đây, bọn họ lại phải quỳ trước mặt bản thân mình, thật sự quá hả dạ!
Đối với đám người Quan Dương và Hoàng Mông, cái tư thế nhục nhã này còn
khó chịu hơn chuyện chết rất nhiều.
Bọn họ chỉ còn cách tự thuyết phục chính mình, thân phận của “Hám Thiên Cổ
Thánh” vốn cũng lớn hơn mình nhiều, nghe theo lời của Cổ Thánh thì không
mất mặt!
“Tiền bối xin mời bên này!”
Ngộ Sơn khổ sở nhịn cười, tiếp tục diễn cho nốt phần của bản thân.
Lúc này Khương Thành mới hài lòng điều khiển xe kéo, mang theo quang hoàn
cửu sắc và mười sáu con rối, bay từ trên không trung Phi Tiên môn hướng đến
hậu điện.
Mãi cho đến khi ánh sáng thần thánh kia biến mất, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629367/chuong-2051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.