Cho đến sau một phút khi ba Thánh Chủ kia rời đi, cả hiện trường mới từ trạng
thái chết lặng trở nên loạn cào cào.
“Cái gì? Hám Thiên Cổ Thánh kia là giả sao?”
“Chuyện này sao có thể chứ?”
“Đùa đấy à?”
Ngoại trừ hơn mười ngàn người đến đầu tiên, hơn triệu người đến sau toàn bộ
đều đến vì cái bảng hiệu Hám Thiên Cổ Thánh này.
Kết quả Hám Thiên Cổ Thánh kia lại là giả?
Chuyện này tính là gì chứ?
Bọn họ đều đã ngơ ra rồi.
“Chuyện này nào có là trò đùa chứ, người của Hám Thiên cung đã đích thân đến
đây để làm sáng tỏ rồi, là sự thật đó!”
“Láo nháo nửa ngày trời, Hám Thiên Cổ Thánh không hề che chờ Phi Tiên môn
ư.”
“Đáng ghét, vậy chẳng phải chúng ta đã bị lừa sao?”
“Há lại có lí đó, không có Cổ Thánh thì ở lại Phi Tiên môn còn có ý nghĩa gì
chứ?”
Số tiên nhân trong ngoài đếm không hết lũ lượt nghị luận, hoàn toàn bùng nổ
rồi.
Còn đám người Trường Dương, Trường Linh, Diệu Du cũng mang vẻ mặt
hoang mang.
Chỉ có thể đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn sang Khương Thành và Ngộ Sơn, hi
vọng bọn họ phủ nhận một chút.
Lăng đá lông nheo với vẻ mặt vô tội.
“Quả bóng khí thổi lên giờ bị nổ rồi ha?”
“Bây giờ xem thử ngươi thu dọn hiện trường thế nào.”
Thành ca vốn chẳng hề nghĩ xem nên thu dọn hiện trường ra sao.
Đón lấy vô số những đôi mắt mang thần sắc lạ thường, hắn thậm chí còn giữ
được nụ cười.
“Hám Thiên Cổ Thánh kia là ta biến thành để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629374/chuong-2055.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.