“Hóa ra là các ngươi vẫn luôn tìm ta à.”
Khương Thành vừa rút kiếm ra, vừa trách móc.
“Tìm người tốt xấu gì cũng phải chuyên nghiệp một chút chứ.”
“Lúc trước ta ở chỗ U Mộc tộc chờ các ngươi, kết quả là chờ một tháng mà
chẳng được.”
“Cuối cùng ta phải ra ngoài làm chút chuyện lớn, chủ động phát ra tín hiệu rồi
các ngươi mới phát hiện ra.”
“Các ngươi làm ăn thế đó hả, đúng là nghiệp dư quá đi.”
Đánh giá kém này của hắn đến cả đam người Ngộ Sơn và Trường Dương phía
sau cũng sắp phát khóc luôn.
Cảm thấy ngươi chạy ra đây lập tông môn còn có một mục đích khác nữa?
Còn về ba Thánh Chủ kia thì đã trực tiếp bị làm cho ngớ ra rồi.
Nghe thấy ý của ngươi hình như bọn ta còn phải xin lỗi ngươi nữa?
Xin lỗi, để ngươi chờ lâu rồi?
Bọn họ chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy lời chỉ trích của Khương
Thanfhm liên tục dựa theo tiết tấu của bản thân.
“Khương Thành, lần trước ngươi giỏi nhỉ, gặp ai là đánh người nấy.”
“Ta còn tưởng là ngươi vô địch rồi, hóa ra chỉ là một Đạo Thần trung giai?”
“Chỉ có vậy thôi? Lại còn dám ra đây ngang ngược?”
“Ngươi tưởng đây vẫn là trước kia à?”
Đám người Quan Dương và Hoàng Mông ở phía sau lại càng lớn tiếng mắng
chửi hơn.
“Cái đồ Khương Thành tạp nham nhà ngươi lại dám chơi xỏ sỉ nhục bọn ta…”
Thành ca cũng chẳng có tâm tư đâu mà nghe bọn họ càm ràm.
Trực tiếp hạ lệnh cho đám người Ngộ Sơn ở phía sau.
“Ca phải ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629376/chuong-2056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.