Đoan Phong cuối cùng cùng méo mũi gọi một tiếng sư tôn.
“Tốt tốt tốt!”
Ngộ Sơn cười híp mắt vuốt hàm râu bạc phơ, cả người mang cốt cách của
bbaajc cao nhân.
Còn không quên khuyến khích tiểu đồ đệ: “Trường Phong, dựa vào thực lực của
một Đạo Thánh nhỏ bé như ngươi vốn không đủ tư cách để bái nhập môn hạ
ta.”
“Niệm tình ngươi có lòng trung thành mới phá vỡ được tư cách ấy mà nhập
môn, ngươi phải cố gắng nổ lực, không được ý vảo thân phận mà huênh hoang
lơ là.”
“Bốn sư huynh sư tỷ của ngươi sắp tấn nhập vào Thánh Chủ rồi, ngươi cũng
nên cố gắng, không được làm xấu hổ truyền thống ưu tú của Thê Vũ quán
chúng ta.”
Làm xấu hổ ông nội ngươi!
Tương lai ông đây sẽ khiến ngươi phải dập đầu vạn cái ra tiếng trước mặt ta, lấy
máu để rửa nỗi nhục ngày hôm nay.
Trong lòng Đoan Phong khổ sở vô cùng.
Không những trở thành đồ đệ của Ngộ Sơn mà còn trở thành đồ tôn của
Khương Thành trên danh nghĩa nữa.
Nghĩ đến mục đích vốn có là kích sát Khương Thành, chuyện này nên gọi là sao
đây?
Vào lúc hắn đang tính toán tương lai tìm cơ hội thế nào để chuồn về Kim Hàn
tông, lời truyền âm của nhị trưởng lão Đoan Dạ đã vang đến.
“Chưởng môn phải nhẫn nại, thật ra đây cũng không phải là chuyện xấu.”
Đoan Phong đang tức xì khói, nghe thấy vậy lập tức truyền âm phẫn nộ.
“Đây còn là chuyện tốt ư? Hay là đổi thành ngươi làm đồ đệ của tên tạp nham
này nhỉ?”
“Chưởng môn xin chớ tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629415/chuong-2075.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.