Bị chỉ mũi như vậy, mọi người chỉ có thể tối tăm mặt mày chuồn về lại Tử Tà
tông.
“Cứ tiếp tục như vậy không được!”
Mặc dù bọn họ chẳng có thù oán gì với Phi Tiên môn cả kiểu suy bụng ta ra
bụng người, bọn họ cảm thấy Khương Thành nhất định sẽ đến tiến công Tử Tà
tông.
Có thể là ngay trong giây tiếp theo.
“Chúng ta không thể ngồi đó chờ chết được!”
“Xem ra chỉ có thể di dời thôi, rời khỏi Thương Lan đại lục, trốn cái tên yêu
nghiệt đáng sợ này.”
“Đến những đại lục khác?”
“Một khi chúng ta dính dáng vào, lập tức sẽ gặp phải sự vây công của các lực
lượng bản địa nơi đó.”
“Vậy phải làm sao đây? Lẽ nào phải rời khỏi Tiên Võ châu ra ngoài kia sao?”
“Các ngươi cũng đừng quá bi quan!”
Chưởng môn là Tử Tà Thánh Chủ đã không thể nghe lọt được nữa.
“Ai bảo chúng ta sẽ rời đi?”
Ánh mắt nhạy bén của hắn nhìn ra bên ngoài điện, mạnh mẽ nói: “Nếu Thương
Lan đại lục đã không có ai có thể trị Khương Thành, vậy thì ra ngoài tìm viện
binh!”
“Bên ngoài?”
Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau.
“Đi cầu trợ Thanh Di đại lục sao? Nhưng chúng ta có giao tình gì với Dương Ly
tông kia đâu?”
“Thanh Di đại lục?”
Tử Tà Thánh Chủ cười khẩy: “Ta đâu có định đi tìm bọn họ.”
“Vậy ngươi định?”
“Ta muốn đến Tiên Cực đại lục!”
“Cái gì? Tiên Cực đại lục?”
Mọi người đều trở nên kinh ngạc.
Tiên Cực đại lục là trung tâm của Tiên Võ châu, tổng bộ của Hám Thiên cung
nằm ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629417/chuong-2076.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.