Kết cục của Ma Đình Thánh Tôn chính là bị Hám Thiên Cổ Thánh thẳng tay
tiêu diệt.
Nghe nói khi ấy Vô Định Cổ Thánh cũng đã ra mặt cầu xin thay, cố gắng giữ lại
một mạng cho Thánh Tôn.
Giữ lại kẻ có ích để đối đầu với đám Thiên Thần Chính Thần ngoài kia cũng là
điều tốt mà!
Song hắn vẫn không thể thay đổi sát ý của Lăng.
Cuối cùng thì Ma Đình Thánh Tôn vẫn hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu.
Thần Ma tông do một tay hắn sáng lập cũng bị xoá sổ.
Từ đó về sau, toàn Tiên Võ châu câm như hến, không có kẻ nào dám làm trái
lệnh của nữ bạo quân nọ.
Trong mắt Khương Thành, Lăng chỉ là một Cổ Linh Tinh có hơi nhiều toan
tính. Nhưng với những người khác, nàng chính là nữ hoàng nắm quyền sinh sát.
Sau khi Ma Đình Thánh Tôn chết, các Thánh Tôn khác ở Tiên Võ châu cũng bất
hạnh bị giận cá chém thớt theo, từ đó bị quản thúc nghiêm ngặt hơn trước.
Chẳng những không được qua các đại đi qua các đại lục khác mà còn không
được tự tiện ra tay. Trừ phi bị tấn công hoặc rời khỏi Tiên Võ châu, bằng không
họ sẽ không thể ra tay với Thánh Chủ và đám Tiên nhân ở dưới.
Bởi lệnh cấm này nên bảy vị Thánh Tôn luôn đi du lịch bên ngoài quanh năm,
thậm chí còn tạo lập thế lực mới ở đó.
Có người lại giống Nguyên Ly Thánh Tông, dứt khoát truyền chức chưởng môn
cho đệ tử, bế quan quanh năm, không màng thế sự.
Chỉ mong một ngày nào đó có thể hoá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629422/chuong-2078.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.