Khánh Việt còn dự định sẽ làm giá nữa.
Là một trong số Thánh tử của Ngự La thánh địa, tuy chỉ là một Thánh Chủ bình
thường nhưng địa vị của hắn không hề thấp hơn các Thánh Chủ đỉnh phong kia.
Bởi vì những người được làm Thánh tử đều là đồ đệ của Nguyên Ly Thánh Tôn.
Vì thân phận cao quý này nên chẳng có ai ở Tiên Cực đại lục dám trêu chọc
hắn.
Khi nhìn thấy hắn, các môn phái bình thường cứ như bắt gặp thiên sứ từ nước
lớn vậy, hèn mọn biết bao, xu nịnh biết mấy.
Nếu làm trái ý hắn, trực tiếp xử tử đồ đệ của đối phương là chuyện rất bình
thường.
Vậy mà cái môn phái cà tàng ở Thương Lan đại lục heo hút này lại cả gan
không ra tiếp đón hắn?
Quả thực đáng chết vạn lần!
Nhưng suy xét đến nhiệm vụ lần này, hắn chỉ có thể tạm thời để bản thân “chịu
ấm ức” một chút.
Dưới sự hướng dẫn của đệ tử dẫn đường, hắn dẫn theo bốn trưởng lão của Ngự
La thánh địa bay vào sơn môn.
Dọc đường đi, nhìn tu vi nhấp nhô không đồng đều của đám đệ tử Phi Tiên
môn, hắn càng cảm thấy khinh bỉ.
“Đến cả mấy kẻ vớ va vớ vẩn cũng thu nhận, đủ để thấy nơi này tệ đến mức
nào.”
“Phi Tiên môn này còn chẳng bằng môn phái tầm trung ở bên Tiên Cực đại lục
ta.”
“Đại lục hẻo lánh nên nát vậy đấy!”
Chê bai cả quãng đường, cuối cùng hắn cũng vào tới chính điện của Phi Tiên
môn.
Phát hiện Khương Thành không dẫn đầu đoàn cấp cao cung kính chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629424/chuong-2079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.