Khương Thành dừng bước, nhìn lại bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Rượu mời thế nào? Rượu phạt ra sao?”
“Rượu mời chính là ngoan ngoãn tiếp nhận sắc phong, theo bọn ta tới Tiên Cực
đại lục!”
“Niệm tình ngươi còn thiếu hiểu biết, thánh địa sẽ tha thứ không phạt ngươi tội
ăn nói xằng bậy.”
“Về phần rượu phạt…”
Khánh Việt Thánh Chủ lạnh lùng cười một tiếng: “Ngươi cảm thấy đám Phi
Tiên môn này của ngươi chịu nổi lửa giận của thánh địa sao?”
Câu này vừa bật ra đã khiến rất nhiều người của Phi Tiên môn biến sắc.
Bọn họ cực kì tin tưởng vào sức chiến đấu của Khương Thành.
Nhưng hình như đối thủ lần này hơi quá sức một chút, Thánh Chủ đỉnh phong
và Thánh Tôn đều vượt ngoài khả năng mất rồi.
Khương Thành không nổi giận, chỉ nhìn thật sâu vào mắt Khánh Việt.
“Về nói lại với Thánh Tôn nhà ngươi, sau này phải kẹp chặt cái đuôi một chút,
có một số người hắn không thể đụng chạm đến.”
“Nếu lần sau lại xúc phạm ta bằng thứ sắc phong này thì chuyện sẽ không còn
đơn giản như vậy.”
“Cơn thịnh nộ của các ngươi chỉ là một trò cười, nhưng chắc chắn hắn không
chịu nổi lửa giận của ta đâu.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều chết sững người.
Đoan Phong và Thiên Hợp chẳng còn hơi sức kêu ca nữa.
Thánh Tôn không chịu nổi lửa giận của ngươi?
Đại lão, có phải khẩu khí của ngươi hơi thái quá rồi không?
Ai không biết còn tưởng ngươi là Cổ Thánh ấy chứ.
Khánh Việt đần thối mặt, như thể có nằm mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629428/chuong-2081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.