Khánh Việt và Vô Hoàn cùng ngẩn cả người.
Gì cơ?
Cho lão già kia đi thay ngươi hả?
Ngươi nghĩ hộ pháp của Ngự La thánh địa bọn ta là gì?
Đại trưởng lão của Phi Tiên môn là cái thá gì, sao có thể đánh đồng với Ngự La
thánh địa ta?
Đừng nói là hộ pháp, e rằng hắn còn chẳng có tư cách chen chân vào làm trưởng
lão ngoại môn của bọn ta cũng nên.
Bọn họ hơi nghi ngờ rằng Khương Thành đang bỡn cợt mình.
“Đã nể mặt ngươi mà ngươi chẳng biết xấu hổ…”
Khánh Việt vừa mới bắt đầu nổi đoá đã bị tiếng gào khóc của Ngộ Sơn cắt
ngang.
“Sư tôn! Đừng bỏ rơi ta!”
“Từ trước đến nay đồ nhi luôn một lòng trung thành với ngươi, chỉ muốn vĩnh
viễn được theo hầu bên cạnh ngươi, không bao giờ muốn chia ly dù chỉ một
giây!”
Ngộ Sơn nhận ra Khương Thành chính là “Vị diện chi tử” từ lâu rồi, chưa nói
đến việc hắn không biết gì về thực lực và nội tình của Ngự La thánh địa, nếu
biết thì hắn cũng chẳng muốn đi.
Lão già ôm đùi Thành ca một cách điêu luyện, nước mắt nước mũi ngắn dài,
hoàn toàn không thèm để ý đến vẻ mặt suy sụp của những người xung quanh.
“Ta không muốn làm cái chức hộ pháp ghẻ của Ngự La thánh địa gì đó.”
“Dạo này đồ nhi đã làm chuyện không tốt gì ư, sao lại phải nhận hình phạt đi
đày thế này…”
Gì, gì cơ?
Đám Khánh Việt và Vô Hoàn nghi ngờ không biết liệu mình có nghe nhầm hay
không.
Coi chức hộ pháp của Ngự La thánh địa ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629425/chuong-2080.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.