Trong lòng của Khương Thành, Lăng cũng xem như là người của mình.
Là một người luôn chú trọng mọi thứ, dù cho ca này luôn thích chiếm lợi,
không lợi sẽ không làm cỡ nào thì cũng không bao giờ dùng trò này với người
của mình.
Tự cho rằng bản thân đã hại Lăng, Khương Thành tỏ ra vô cùng áy náy.
Chỉ là hắn không hề biết, bản thân làm như vậy thật ra đã vô tình cứu được
muội tử này.
“Kẻ địch” lớn nhất của Lăng đó là cái ý chí càng lúc càng lớn mạnh kia của đạo
nguyên.
Nó cứ giống như một tế bào ung thư đồng hành với đạo nguyên trong lúc tăng
cấp vậy, sớm muộn gì cũng có ngày sẽ hủy đi ý thức của nàng.
Ban nãy nếu Khương Thành chỉ giúp nàng gia cố ý thức để có thể thuận lợi hấp
thu đạo hạch thì đó chỉ xem như là trị ngọn mà không trị gốc.
Nhưng bây giờ hắn cắn nuốt hết một nửa ý chí của đạo nguyên, vậy sẽ đồng
nghĩa với việc cắt đi một nửa tế bào ung thư ở trong người nàng, thành ra xem
như đã trị được gốc.
Ngây lúc hắn bắt đầu cắn nuốt ý chí đạo nguyên thì ý thức của Lăng cũng đã
tỉnh lại.
Nàng vốn tưởng rằng Khương Thành muốn hại bản thân.
Nhưng đợi đến khi nhìn thấy việc hắn đang làm thì lập tức kinh ngạc không
thôi.
Và ngay sau đó là hớn hở vui mừng.
Ý chí đạo nguyên bị suy yếu không hề khiến cho đạo của nàng giảm sút.
Thực lực của nàng cũng sẽ không bị yếu đi, mà ngược lại nó còn tăng cường sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629443/chuong-2089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.