Ực ực!
Các trưởng lão ở trong điện lại muốn ngã ngửa một lần nữa.
Bọn họ đã sắp hết hơi để oán trách rồi.
Lão huynh ơi, ngươi có chắc đó là cho người ta một lời giải thích chứ không
phải tới tận nơi để khiêu khích không hả?
Đoan Phong và Thiên Hợp tỏ ra nếu như trong tông môn của họ mà có loại
người vô sỉ như thế này thì không đến ba ngày đã bị mọi người vây đánh đến
chết rồi.
Ban nãy còn tưởng hắn muốn khiêm tốn nữa chứ.
Làm loạn hơn nửa ngày, ra là hắn đang dốc sức muốn chuyện này càng lớn
thêm.
“Khương chưởng môn, xin hãy suy nghĩ lại!”
“Sư tổ đừng manh động, chúng ta không nhất thiết phải gây thù…”
Đám người Xung Vi và Trường Linh có khuyên thế nào thì cũng không thể thay
đổi được quyết định của Khương Thành.
Ca này cười hì hì nhìn lướt từ trái qua phải.
“Ai sẽ là người đi thông báo cho Ngự La thánh địa, nói với bọn chúng là năm
người này đã bị giết rồi hả?”
Mặt của mọi người như bị táo bón.
Ngươi có thể nào sắp xếp một cái nhiệm vụ nào bình thường hơn, tỉ lệ sống cao
hơn nữa được không hả?
Chạy đến tông môn của người ta nói với họ, đệ tử của các ngươi đã bị chưởng
môn phái ta giết rồi, ngươi nghĩ bọn họ có tha cho người báo tin không?
Nếu không ngoài dự đoán thì ngay sau đó sẽ bị giết để giải tỏa nỗi căm phẫn
nhỉ?
Đến cả Ngộ Sơn trước giờ đều tự xưng trung thành với sư tôn nhất cũng mắt
nhìn mũi, mũi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629445/chuong-2090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.