Gia Vương thầm mắng trong lòng, ở bên cạnh Chiến Đế ngươi chỉ như lâu la
thôi biết chưa?
Cái gì mà địa vị đáng tin?
“Vậy thì tùy ngươi, vui là được.”
Hám Thiên Cổ Thánh quan tâm đến sự ổn định tổng thể của Tiên Võ châu, vốn
chẳng bận tâm giữa các tông môn đấu đá nhau như thế nào.
Khương Thành có tranh giành địa bàn không liên quan gì đến Gia Vương hắn
chứ?
“Vừa rồi không phải ngươi nói nhiệt liệt hoan nghênh bọn ta sao?”
“Phải thì sao?”
Thành ca cười tít mắt nói: “Vậy ngươi phải sắp xếp cho bọn ta một chỗ đóng
tông môn, nếu không sao lại gọi là hoan nghênh gì đó được.”
Gia Vương suýt chút bị logic mạnh mẽ của cái tên này làm cho mông lung.
Cái hoan nghênh của ta chỉ là nói trên miệng mà thôi biết chưa?
Nếu không phải Chiến Đế không cho phép thì bây giờ ngươi đã bị tập kích hoả
lực rồi, còn dám bảo bọn ta làm đủ chuyện?
Hắn cười lạnh: “Ta dựa vào đâu để sắp xếp cho ngươi chứ? Ngươi đừng có mơ
kiếm chuyện tốt lành nữa…”
Lời còn chưa nói xong, hắn lại lần nữa nghe thấy truyền âm của Chiến Đế.
“Đồng ý với hắn!”
Gia Vương vô cùng khó hiểu.
Trong lòng nói nếu như ngươi bị bắt ép thì cứ chớp mắt.
Lăng không chớp mắt, thế là Gia Vương chỉ có thể khịt mũi thay đổi lời nói:
“Nhưng mà chuyện tốt đẹp như vậy cũng chỉ có Hám Thiên cung bọn ta mới có
thể giúp được ngươi thôi, xin hỏi ngươi thích một trụ sở tông môn như thế
nào?”
Đám tiên nhân vây quanh xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629453/chuong-2094.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.