Rất nhanh, một hàng người của Phi Tiên môn đã thông qua pháp trận kiểm tra,
thuận lợi tiến vào Tiên Cực đại lục.
Gia Vương đích thân dẫn đường ở phía trước, mặt mũi lớn lắm.
Suy cho cùng thì ngoại trừ Phi Tiên môn ra cũng có tông môn nào có được đãi
ngộ như vậy đâu.
Khương Thành ở trong đoàn người lén triệu tập đám người Ngộ Sơn, Trường
Dương, Diệu Du và Lăng lại.
Tiện tay bố trí một kết giới di động, vẻ mặt nghiêm túc mở hội nghị cấp cao.
“Không được lơ là mất cảnh giác.”
Đám người Trường Dương, Trường Linh và Diệu Du mang vẻ mặt run sợ.
“Ý của Khương chưởng môn là… Hám Thiên cung không có lòng tốt gì?”
Khương Thành nghiêm nghị gật đầu.
“Bọn họ đang ấp ủ một âm mưu lớn hơn, rất có khả năng là dụ dỗ chúng ta đến
đại bản doanh rồi mới giết.”
Phịt phịt!
Lăng bị chọc cười ngay tại chỗ.
Tỷ có ý định này lúc nào chứ?
Nếu thật sự có cái ý định này thì năm đó lúc ở Thiên Cung ngươi đã chết rồi có
biết chưa?
Ngộ Sơn lại càng sụp đổ hơn.
Sư tôn ngươi lúc bàn bạc riêng đứng đắn như vậy, nhưng không thể mang luôn
cả đương sự là Hám Thiên Cổ Thánh cũng ngăn cách bên trong chứ?
Chúng ta nói chuyện cơ mật này trước mặt nàng có khác nào bô bô lớn tiếng
đâu chứ?
Thành ca nhìn Lăng với vẻ mặt không vui.
“Ngươi cười gì chứ?”
Tay trái Lăng đưa lên che khoé miệng, tay phải thì lắc lắc: “Đâu có gì, chỉ là đột
nhiên nhớ đến một chuyện vui thôi.”
Thành ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629454/chuong-2095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.