Dựa vào tốc độ của Nguyên Ly Thánh Tôn, chỉ cần mười mấy giây đã có thể
đuổi đến trước mặt Khương Thành.
Ôm lấy khao khát đối với “Vạn Tượng Luân Chuyển”, thù hận với Khương
Thành, phẫn nộ với việc Hám Thiên cung bao che kẻ thù, hắn đã vượt qua vô
tận hư không.
Người đang nổi giận đùng đùng như hắn chỉ muốn lập tức xông đến trước mặt
Gia Vương hùng hổ chất vấn hắn.
Sau đó kiên quyết mà cứng rắn kéo lấy Thành ca, tiêu sái trở về Ngự La Thánh
Địa.
Uy của Thánh Tôn không thể khinh thường!
Hám Thiên cung cũng phải nể mặt mình mấy phần!
Mấy giây sau, hắn không hề nhìn thấy đội ngũ của Phi Tiên môn.
Một phút sau, hắn vẫn qua lại không ngớt trong vo tận hư không.
Hắn không hề bị vây ở nơi nào, bất luận là mặt đất sông ngòi phía dưới hay là
mây trắng trên không trung, thậm chí những ngôi sao ở nơi càng cao hơn cũng
quả thực đều luôn biến hóa.
Đầu óc không bình tĩnh của Nguyên Ly Thánh Tôn cuối cùng cũng đã bình tĩnh
lại.
Hắn thúc động một thân tiên lực, thi triển đạo tự thân, thậm chí bắt đầu bắn phá
xung quanh.
Nhưng không hề có tác dụng gì.
Dường như Tiêu Cực đại lục này đã trở nên lớn vô hạn, vị Thánh Tôn thực lực
thông thiên này cả đời đều đi mãi không hết.
“Chuyện gì thế này?”
Hắn không khỏi dừng bước chân lại.
Lúc này, tai hắn truyền đến một tiếng cười lạnh.
“Ngươi đang muốn đi đâu đấy?”
Giọng nói quen thuộc khiến toàn thân Nguyên Ly chợt run, sau đó hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629458/chuong-2097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.