Hắn chính là Khương Thành?
Sát cơ trong mắt Vô Đường và Vô Sanh thoáng chốc mất đi.
Nếu như ở một khắc trước, bọn họ sớm đã nhào sang rồi.
Cho dù là vì “Vạn Tượng Luân Chuyển” hay là vì trả thù cho năm Thánh Chủ
đã bị giết, đó cũng đều là lí do đủ để ra tay rồi.
Nhưng bây giờ bọn họ lại không dám nữa.
Phi Tiên môn là một nhà với Hám Thiên cung!
Ra tay với Khương Thành há chẳng phải giống như ra tay với Hám Thiên cung
hay sao?
Cho bọn họ mượn một trăm lá gan cũng không dám làm việc tự tìm đường chết
như vậy.
Một Hám Thiên Cổ Thánh là có thể nhẹ nhàng san bằng cả Ngự La thánh địa
rồi.
Vô Đường Thánh Chủ chỉ có thể thu hết sát ý lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Khương chưởng môn cười cho rồi, bọn ta muốn ra tay với ngươi lúc nào chứ?”
Vô Sanh hộ pháp thì trực tiếp chắc tay.
“Bọn ta vốn không hề có địch ý với Phi Tiên môn, cáo từ.”
Thù hận của bọn họ dành cho Phi Tiên môn đương nhiên sẽ không chấm dứt tại
đó, chỉ là rõ ràng là trước mắt không thể ra tay, chỉ có thể mở đường hồi phủ rồi
tính kế lâu dài.
“Đứng lại!”
Sở dĩ Khương Thành hào hứng đến Tiên Cực đại lục là vì cái gì chứ?
Còn chẳng phải là để đánh Ngự La thánh địa sao?
Hơn tám mươi Thánh Chủ đó, lần này nếu giết hết thì có thể thu hoạch được
một mánh lớn rồi.
Kết quả đối phương không những không ra tay, ngược lại còn cười bồi, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629456/chuong-2096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.