Cảm nhận được địch ý mãnh liệt của quân đội Hám Thiên cung, các trưởng lão
đệ tử của Phi Tiên môn bị dọa phát sợ.
Vốn dĩ còn cho rằng Gia Vương đồng ý, chuyện này sẽ cứ thế xong rồi.
Nào nghĩ rằng, hắn đồng ý căn bản không có tác dụng gì.
“Làm sao đây?”
Đám người chỉ có thể đưa ánh mắt tụ tập ở trên người Khương chưởng môn đã
trở thành mục tiêu công kích.
Thành ca ngược lại không bất ngờ chút nào.
Dù sao hắn vốn đã cảm thấy đối phương là muốn lừa mình tiến vào đây để giết
chết, sớm đã có tâm lí chuẩn bị nghênh đón âm mưu.
“Ngươi lại là ai thế?”
Thân là tiên nhân, trí nhớ của hắn đương nhiên không kém, thực ra liếc mắt một
cái đã nhận ra Hạo Vương.
Chỉ là đối phương vừa đi lên đã kêu đánh kêu giết, rất không nể mặt.
Thế là, hắn cũng không muốn nể mặt nữa.
“Ta quen biết ngươi sao?”
Chuyện này đã làm Hạo Vương tức đến chết.
Năm đó ta chịu sỉ nhục lớn như thế, ghi nhớ nhiều năm như thế, ngươi thế mà
lại chẳng để trong lòng chút nào?
“Ta là Hạo Vương?”
“Hạo Vương? Nói cụ thế một chút, là trận chiến nào?”
Khương Thành khinh thường bĩu môi: “Trận chiến ca đã từng đánh quá nhiều,
không phải là lâu la nào cũng đều có thể nhớ được, báo tên lên đây!”
Lâu la?
Khuôn mặt của Hạo Vương đã đen thành đít nồi.
Bất luận mình là vị trí Thần Quân năm đó, hay là thực lực Thánh Chủ đỉnh
phong hiện nay, thân phận nào không phải là nổi danh?
Cái tên này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629463/chuong-2099.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.