Đối với Tiêu Đế, ngoại trừ phong hiệu này ra Khương Thành không còn bất cứ
hiểu biết gì nữa.
Càng đừng nhắc đến tiếp xúc trực tiếp.
Chuyện này cũng không thể trách hắn, năm đó sự hiểu biết đối với Tiêu Đế của
phần lớn tiên nhân ở Nguyên Tiên giới đều là trình độ này.
Thiên Đạo chí bảo Tiêu Đế dùng là cái gì, hắn trông như thế nào, ngay cả rất
nhiều tiên quan cũng không thể nói nên lời.
Người này cực ít khi xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng chưa từng làm
Thiên Đế luân trực bao giờ.
Những trận đại chiến trước khi Thiên Cung sáng lập kia, thực ra đa phần đều có
bóng dáng của hắn.
Nhưng không đi nghiên cứu kĩ càng đoạn lịch sử đó, dường như cũng không ai
có thể chú ý được hắn đã phát huy tác dụng gì trong đó.
Trong rất nhiều đội ngũ đều có kẻ sống tạm bợ hóng hớt, thiên đoàn đỉnh cấp
kim quang lấp lóe như Thập Thiên Đế cũng không ngoại lệ.
Nếu như không phải là ngang hàng với chín vị Thiên Đế khác, vậy một chút
cảm giác tồn tại cũng không có.
“Ngươi không quen biết ta, nhưng ta lại ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu
rồi.”
Tiêu Đế cười ha ha chắp tay.
“Khương Thành, hoan nghênh ngươi khai tông lập phái ở Từ Tinh đảo, sau này
chúng ta chính là láng giềng tốt rồi.”
Hả chuyện này?
Thành ca trực tiếp bị hắn làm cho không biết phải làm sao.
Thái độ kêu đánh kêu giết của những khác khác ở bên cạnh đủ để chứng minh
Hám Thiên cung coi mình như thế nào rồi.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629465/chuong-2100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.