“Vậy phải xem cuối cùng Ngọc Tủy hỗn độn nhận ai làm chủ.”
Trường Linh trả lời câu hỏi này của Khương Thành.
“Các đại tông môn tổ thành một vòng bao vây, một mặt là vì để ngăn lại chỗ hở,
không để Ngân Ngọc Tủy trốn đi.”
“Một mặt khác cũng là không quấy rối nhau, tự dựa vào bản lĩnh của mỗi
người.”
Một sợi khí cơ hỗn độn đó chỉ có thánh giới có thể miễn cưỡng cản được một
chút.
Về phần đạo hải, coi như là một tầng bổ sung đối với thánh giới.
Lỡ như nó xông ra phong tỏa của thánh giới, có thể dùng đạo hải kéo dài một
chút, như vậy những Thánh Chủ khác sẽ có thể lại lần nữa lấy thánh giới cản nó
trở lại.
Bởi vì cần phải tạm thời lập đội, chân thành hợp tác, cho nên hiện tại các đại
tông môn và tộc quần đều đã tạm thời bỏ ân oán xuống.
Trước khi bắt được Ngân Ngọc Tủy hỗn độn, mỗi một Thánh Chủ và Đạo Thần
có mặt đều rất hữu dụng.
Không có ai có thể ra tay với người khác vào lúc này.
Mà những Đạo Thánh và Đạo Tôn ở bên ngoài kia, bọn họ ngược lại mong chờ
vòng bao vây bị phá vỡ.
Như thế Ngân Ngọc Tủy hoảng loạn không biết đường, không chừng sẽ trực
tiếp xông đến trên người bọn họ, nhận mình làm chủ.
Trên cơ bản là ôm lấy tâm thái miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
Sau khi làm rõ tình huống, Thành ca tự nhiên bắt chước theo, cũng thả ra đạo
hải của Đạo Thần cao giai kia của mình.
“Loại hoạt động tập thể này, Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629468/chuong-2102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.