“Không ổn!”
“Toi rồi!”
Đám người Ngộ Sơn cũng không ngờ rằng, Khương chưởng môn không gì
không thể thế mà lại thất thủ rồi.
Tuy nói đạo hải vốn không cản được Ngân Ngọc Tủy xuyên qua, đổi thành bất
kì một Đạo Thần cao giai khác đến đây cũng đều là kết quả như vậy. Nhưng xảy
ra loại chuyện này ở trên người Khương Thành vẫn khiến bọn họ trở tay không
kịp.
Mà bọn họ có muốn dùng thánh giới đi ngăn cản nữa cũng đã không kịp nữa
rồi.
Ngân Ngọc Tủy xông ra đạo hải đâm thẳng vào tiên thể của Khương Thành.
Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều có thể tưởng tưởng được -
Ngân Ngọc Tủy sẽ trực tiếp xuyên qua tiên thể, chạy mất dạng.
Thân là một sợi khí cơ hỗn độn, nó không bị ngăn cách bởi bất kì thực chất nào,
tiên thể ở trước mặt nó giống như sương mù như ẩn như hiện.
“Không!”
Mấy tông môn vẫn luôn chú ý đến Khương Thành bên này, bao gồm cả cao thủ
của Ngự La thánh địa, toàn bộ đều kinh hô xông qua.
“Đáng ghét!”
“Kiếm củi ba năm thiêu một giờ!”
“Quả nhiên là trốn từ bên hắn mà…”
“Cái sơ hở này!”
Ngay sau đó, chuyện không ngờ tới đã xảy ra.
Ngân Ngọc Tủy xuyên thấu đạo hải, không thể xuyên qua được tiên thể của
Khương Thành, mà lại bị lồng ngực của hắn ngăn dừng lại.
Dường như là không thể tin được, sau khi đụng vào tường nam một lần, Ngân
Ngọc Tủy lại lần nữa phát khởi xung phong.
Sau đó, nó lại lần nữa bị bờ vai của Khương Thành ngăn lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629469/chuong-2103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.