Câu nói này của Vô Đường Thánh Chủ cũng đã nhắc nhở những cao thủ khác
của Ngự La thánh địa.
“Đúng thế, bọn ta lại không phải là đến cướp đoạt Ngân Ngọc Tủy.”
“Cơ duyên Ngân Ngọc Tủy hỗn độn kết thúc rồi, hiện tại đến lượt những
chuyện khác thôi.”
“Giải quyết ân oán tông môn, đây cũng coi như là phá hoại quy củ sao?”
Tận mấy vị Thánh Chủ đỉnh phong của tông môn khác xung quanh ha ha cười
lớn.
“Như vậy tự nhiên sẽ không tính là phá hoại quy củ.”
“Cuộc tranh đoạt Ngân Ngọc Tủy hỗn độn đã xong, đương nhiên có thể làm
chuyện khác.”
“Giải quyết ân oán tông môn hợp tình hợp lí!”
Gia Vương và Hạo Vương vừa rồi còn lặng im không lên tiếng cũng bắt đầu
phụ họa theo.
“Không phải bọn ta không muốn giúp Phi Tiên môn các ngươi chủ trì công đạo,
mà là người ta ra tay hợp tình hợp lí.”
“Ai bảo hai bên các ngươi có mâu thuẫn chứ?”
Đám người Trường Dương và Trường Linh suýt nữa đã bị tức đến chết.
Đám người này cũng vô sỉ quá rồi nhỉ?
“Đây không phải chính là mang danh nghĩa ân oán tông môn cướp đoạt Ngân
Ngọc Tủy sao?”
“Lẽ nào sau khi bọn họ ra tay sẽ ngó lơ Ngân Ngọc Tủy sao?”
“Không thể nói như vậy được đâu.”
Nhìn thấy Phi Tiên môn sắp bị vây công, Hạo Vương đều đã vui đến mặt mày
hớn hở rồi.
“Cướp được Ngân Ngọc Tủy hỗn độn lại không phải là có được kim bài miễn
chiến, lẽ nào người khác không thể tìm các ngươi báo thù sao?”
Thánh Chủ đỉnh phong của những tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629470/chuong-2104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.