Hám Thiên Cổ Thánh ra tay?
Tất cả mọi người tỏ vẻ khiếp hãi, ngay sau đó trong lòng họ không hẹn nhau mà
cùng nảy ra suy đoán này.
“Không sai, chắc chắn là Cổ Thánh âm thầm ra tay.”
“Tuy không rõ Cổ Thánh mạnh ra sao, nhưng kẻ có thể lặng lẽ tiêu diệt một
Thánh Chủ đỉnh phong cũng chỉ có mình Cổ Thánh thôi.”
“Hám Thiên cung chấp nhận để Phi Tiên môn chiếm đóng Phù Du hải, vốn đã
là một chuyện kỳ lạ.”
“Có vẻ Hám Thiên Cổ Thánh vẫn luôn âm thầm che chở cho tên tiểu tử kia.”
“Ba trăm toà thần đài đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Ta thừa nhận Khương
Thành rất kỳ diệu, nhưng mười bảy vị Thánh Chủ lúc trước bị phế một cách rất
khó hiểu, và những chuyện diễn ra hiện giờ hoàn toàn không thể lý giải nổi, đó
không phải thứ một Đạo Thần có thể làm được!”
“Ở Tiên Võ Châu, Hám Thiên Cổ Thánh chính là Thần, không gì không làm
được, đích thị là nàng ra tay, không sai được đâu.”
Lăng đang quan sát chiến trường ở một góc tối nằm im cũng trúng đạn.
Vô Đường Thánh Chủ đột ngột ngã xuống, nàng chẳng hiểu gì cả, cũng muốn
biết chuyện gì đang xảy ra!
Vậy mà Tiêu Đế cứ một mực nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Thực sự không phải ngươi lén ra tay ư?”
“Ta không làm!”
“Thật sự không làm?” Tiêu Đế bán tín bán nghi.
“Ngươi muốn ăn đánh hả?” Đôi mắt xinh đẹp của Lăng chợt loé lên hung
quang.
Tiêu Đế rụt cổ, vội vàng thay đổi chủ đề một cách uyển chuyển.
“Ngươi nghĩ liệu có vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629472/chuong-2106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.