Thành ca cũng đâu dễ bỏ lơ, dù sao thì có là người đất thì cũng biết bực mà.
“Chẳng phải muốn cho ta đẹp mặt hay sao?”
“Qua đây cho ta thấy kỹ thuật làm đẹp của đám các ngươi nào, để xem có thể
làm ta đẹp mặt hơn không.”
Đám Thánh Chủ đối diện nào dám làm đẹp cho hắn.
Chưa nói đến việc sau lưng Khương Thành là Hám Thiên Cổ Thánh, cho dù
không có thì chỉ dựa vào ba trăm toà thần đài kia cũng đủ để nghiền ép bọn họ.
Nhìn bàn tay phải đang nâng chuôi kiếm của hắn, cả đám run rẩy trong lòng.
Bọn họ không muốn sa vào kết cục giống Ngự La thánh địa.
Họ tê dại, vội vàng quỳ xuống, quyết đoán chọn cách nhận lỗi xin được tha thứ.
“Bọn ta nào dám ra tay với ngươi?”
“Đi mượn một trăm lá gan cũng không dám.”
“Ngươi không phải sơ hở, là bọn ta mới đúng…”
Khương Thành nhìn đám cặn bã dưới chân, cũng chẳng có chút hứng thú nào
nữa.
Hắn thản nhiên bước đến trước mặt một đám người khác một cách rất thong
dong.
“Chẳng phải vừa rồi ngươi nói ta không xứng chiếm giữ thần vật sao?”
Bị Khương Thành dõi mắt nhìn xuống, vẻ mặt Vệ Chủng Thánh Chủ bối rối đến
cực điểm.
Là một Thánh Chủ đỉnh phong, dù bình thường có bị Thánh Tôn chất vấn thì
hắn cũng không thấy phẫn hận như vậy.
Nhưng lúc này không riêng mình hắn mà các Thánh Chủ đỉnh phong của Chí Tà
cung cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, tất cả cùng cụp mắt như lão tăng
ngồi thiền.
Hết cách rồi, sức uy hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629473/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.