Hơn bốn triệu huyền tinh, đủ để nâng cửa huyền môn lên thập lục trọng.
Mà thập lục trọng chính là mức độ cảm ngộ quy tắc thiết yếu của cảnh giới
Thánh Chủ.
Nhưng Khương Thành lại không làm vậy.
Dù sao cũng phải chừa lại chút huyền tinh cho lúc khẩn cấp.
Cuối cùng hắn tiêu hao ba triệu bảy trăm năm mươi ngàn huyền tinh, tăng lên
bảy mươi lăm môn huyền văn.
Sau khi nâng cấp thành bảy mươi lăm môn huyền văn, hắn trực tiếp nó liền
chúng với bảy mươi lăm môn căn nguyên.
Chỉ trong chớp mắt, bảy mươi lăm căn nguyên thần đài ban đầu đã co lại đến
cực điểm, ngưng tụ thành vô số viên tròn nhẵn bóng như gương.
Nhìn bên ngoài thì bề mặt của những viên hạch tròn này không thể sánh bằng
dáng vẻ muôn hình vạn trạng của căn nguyên thần đài.
Nhưng sức mạnh căn nguyên được chứa đựng trong đó đã vượt xa thần đài
nhiều lần.
Song nó chỉ là giương cung nhưng chưa bắn ra, như mặt hồ phẳng ẩn chứa sấm
sét, mang ý nghĩa trở về nguyên trạng.
“Căn nguyên thần hạch!”
“Lại còn tận bảy mươi lăm viên!”
Đám Ngộ Sơn và Trường Dương suýt tắt thở.
Trong số họ, Ngộ Sơn là một Thánh Chủ kỳ cựu nhưng trước mắt chỉ mới có
sáu căn nguyên thần hạch.
Bọn Trường Dương lên cấp Thán Chủ chưa lâu, cùng lắm chỉ có hai, ba viên
thôi.
Khương Thành chưa đột phá Thánh Chủ mà đã có bảy mươi lăm, có để cho
người ta sống không hả.
Trường Linh sửng sốt, trố mắt nhìn, lắp bắp nói: “Nếu có nhiều căn nguyên thần
hạch như thế, vậy tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629474/chuong-2108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.