“Ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Là một “sư tôn rẻ tiền”, đến cả việc truyền thụ tu luyện mà Khương Thành còn
lười thì làm gì có vụ truyền thụ thuật luyện khí vô cùng phức tạp lại còn đốt tiền
này?
Hắn không có kiên nhẫn thế đâu.
“Ta chỉ là tính dùng đạo Túng Tình của ngươi để luyện chế cho binh khí thôi.”
Hình như bản thân hắn cũng cảm thấy nói như thế thì đơn giản quá nên giả vờ
dặn dò thêm một câu.
“Ngươi lấy thánh giới ra đi, ta nghiên cứu một chút.”
Cằm của Ngộ Sơn suýt nữa rớt luôn xuống đất.
Ca ơi, ngươi đang đùa với ta đó hả?
Đến cả đạo Túng Tình có hiệu quả như thế nào ngươi cũng không biết, ban nãy
còn mới hỏi ta xong đây.
Chớp mắt đã muốn dùng nó luyện chế binh khí?
Đùa kiểu gì thế?
Huống hồ không phải Đế khí chỉ có thể chứa đựng đạo do bản thân luyện khí sư
luyện thôi sao, từ lúc nào mà còn chứa được của người khác nữa vậy?
“Sư tôn, ngươi đùa có hơi quá lố rồi đúng không?”
Bây giờ Ngộ Sơn cũng bắt đầu nghi ngờ, cái thân phận đế khí sư của Khương
Thành là do hắn tự bịa ra.
“Kêu ngươi lấy ra thì cứ lấy ra đi, nói nhảm nhiều thế làm gì?”
Trong lúc nói chuyện, Khương Thành đã ấn nút bắt đầu luyện chế.
Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên đó là, Đế khi trong tưởng tượng không hề
xuất hiện chỉ trong một giây.
Thanh tiến độ chạy vô cùng chậm.
Mười mấy giây trôi qua mà chỉ mới được một phần trăm.
Sao lại thế này chứ?
Lẽ nào lấy đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629483/chuong-2117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.