“Chuyện này…”
“Thật sự là vừa mới luyện chế ra luôn à?”
Mồm của Ngộ Sơn há to đến mức có thể nhét được mấy quả trứng, khép cũng
không khép được.
Cảm nhận được đạo giống y đúc của bản thân, hắn cũng chẳng cần kiểm
nghiệm gì nữa.
Bởi vì những đế khí sư ở Nguyên Tiên giới vẫn chưa có ai từng luyện loại đạo
tâm không được phổ biến này.
Chứ đừng nói là luyện đến cấp bậc Thánh Chủ đỉnh phong.
Rất rõ ràng, thanh kiếm này không phải được chuẩn bị từ trước.
“Chứ không thì sao?”
Khương Thành hài lòng thu thanh kiếm lại.
Sở hữu món đế khí siêu phàm này cũng có nghĩa trong lúc chiến đấu hắn sẽ có
thêm sự trợ giúp của một nửa Thánh Chủ đỉnh phong.
Còn vì sao lại là một nửa, đó là vì đế khí chỉ mang mỗi đạo Túng Tình thôi, còn
bản thân Ngộ Sơn lại có một loạt các mánh khóe như tiên lực, thần hồn và cả
căn nguyên.
“Trời ạ!”
“Chỉ mới qua có mấy ngày mà đã luyện ra một món đế khí siêu phàm rồi.”
Ngộ Sơn hoàn toàn ý thức được bản thân hắn đã chứng kiến một thành tích
khủng bố đến cỡ nào.
Dù cho hắn không hề thấy bất cứ cái gì về toàn bộ quá trình luyện khí.
“Sao lại có thể được chứ?”
“Đế khí siêu phàm làm gì dễ dàng luyện chế ra như vậy?”
“Hơn nữa lại còn có thể mượn dùng đạo của người khác…”
Hắn sớm đã nhận định Khương Thành là “Vị Diện Chi Tử” nên luôn cảm thấy
dù Thành ca có tạo ra kỳ tích gì thì cũng chỉ là mấy thứ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629484/chuong-2118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.