Đám người Hạo Vương và Gia Vương giống như cáo trạng vậy, còn muốn
giành cái danh đại nghĩa.
“Ngươi cũng nhìn thấy rồi, người này đang muốn ra tay với bọn ta!”
“Hám Thiên cung chúng ta có lòng tốt cung cấp địa bàn cho hắn, hắn lại còn
hung hăng chèn ép như thế, nếu chúng ta mà nhẫn nhịn thì mặt mũi của Hám
Thiên cung biết để ở đâu đây?”
Ban nãy khi Khương Thành muốn ra tay, thật sự bọn họ cũng mừng thầm.
Tốt thôi, là do ngươi ra tay trước đó.
Vậy nếu bọn ta đánh trả mà đánh chết ngươi thì cũng danh chính ngôn thuận,
Hám Thiên Cổ Thánh sau đó có muốn truy cứu cũng không được.
“Dù cho bọn ta có đồng ý thì những người khác ở phía sau cũng không chấp
nhận được!”
Hai người này vừa xúi giục như thế, rất nhiều người của Hám Thiên cung đều
kích động phẫn nộ, khua chiêng gióng trống theo.
“Đúng, bọn ta không thể chấp nhập được!”
“Cái tên này hết sức quá đáng, bắt buộc phải để hắn đưa một lời giải thích!”
“Phải trả giá bằng máu!”
“Phải để bọn chúng biết rằng chúng không trêu chọc nổi Hám Thiên cung ta!”
Trong lòng Tiêu Đế tự nhủ, nếu không phải các ngươi giam người của đối
phương, chặn cửa họ thì có lẽ ta cũng tin là thật.
Hắn nhìn chằm chằm vào Gia Vương, Hạo Vương và mấy Thánh Chủ đang dẫn
đầu.
Những người này đã xách động phần lớn người quay ngược lại bắt ta và Lăng
phải làm theo rồi.
“Các ngươi muốn khai chiến với Khương Thành, được thôi.”
Hắn vừa dứt lời, đám người Hạo Vương vốn đang đòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629486/chuong-2120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.