Nhóm người Đoan Giác và Đoan Khiêm bị trói lại vô cùng phẫn nộ uất ức.
Bọn họ dù có nằm mơ cũng không thể ngờ, bản thân đường đường là một
Thánh Chủ lại lưu lạc đến bước đường này.
Lần này bọn họ đã nghĩ thông suốt rồi, định là sẽ quyết tâm ôm thật chặt đùi lớn
của Khương Thành.
Chỉ đáng tiếc, vận mệnh của bọn họ lúc này đã không còn do họ làm chủ nữa
rồi.
Trường Linh đứng ở đầu tức giận phản bác: “Đây là chuyện của Phi Tiên môn
bọn ta, lẽ nào bọn ta chiêu mộ người mới cũng phải có sự cho phép của các
ngươi à?”
“Ngươi nói không sai.”
Các Thánh Chủ ở phía đối diện nhếch khóe miệng cười chế giễu.
“Không được sự cho phép của bọn ta, Phi Tiên môn các ngươi đừng mơ đến
việc chiêu mộ thêm một người nào!”
Lời này vừa dứt, toàn thể trên dưới Phi Tiên môn đều tức giận muốn nổi điên.
Trường Dương hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Một tông môn đến cả quyền
chiêu mộ người mới cũng không có thì sáng lập tông môn còn có ý nghĩa gì
nữa?”
“Bọn ta đâu có nói các ngươi không thể chiêu mộ người mới đâu.”
Vị Thánh Chủ ở đối diện nhướng mày, kỳ lạ khó hiểu nói: “Các ngươi muốn
chiêu mộ người mới, có thể dọn ra khỏi Phù Du Hải mà, ở bên ngoài kia bọn ta
cũng đâu có quản tới.”
Ai cũng đều nghe ra, như thế này là đang đuổi Phi Tiên môn một cách trá hình
đây mà.
Tiêu Đế ở trong góc tối cũng không thể nghe tiếp được nữa.
Hắn chưa từng muốn gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629485/chuong-2119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.