Khoảnh khắc này, không khí ở trong sân trở nên nặng nề áp lực hơn bao giờ hết.
Đối diện với cánh tay trái giơ ra của nam nhân ở trước mặt, Vân Hồng phẫn nộ
nhưng lại không có chỗ giải tỏa.
Cái lý do nhẹ nhàng kia của Huyết Đế khiến nàng hoàn toàn không có cách nào
chấp nhận nổi.
Cái gì gọi là có hai sự lựa chọn mạnh hơn?
Tức là nói bản thân nàng quá yếu, không xứng ở đây chứ gì.
“Dựa vào cái gì chứ?”
Là đồ đệ được Huyết Đế thu nhận mấy năm này, lá gan của nàng lớn hơn Sâm
Tề thần quan rất nhiều.
Ngay tại chỗ lấy hết can đảm, hét to lên chất vấn: “Dựa vào cái gì mà là ta
chứ?”
“Ở Thiên Diêu cung còn có ai có thực lực mạnh hơn ta?”
Nàng nhanh chóng chỉ vào sáu Thiên Thần còn lại đang có mặt, trong giọng nói
mang theo sự tức giận mạnh mẽ.
“Còn có bọn họ! Bọn họ nữa!”
“Lẽ nào ta yếu hơn bọn họ sao? Ta không tin! Chi bằng ngay bây giờ tỉ thí một
trận đi!”
Sáu người bị nàng chỉ qua, biểu cảm đều hơi ngượng ngùng.
Đại tỷ ơi, cũng có phải bọn ta muốn đá ngươi đi đâu, ngươi chĩa mũi giáo về
phía bọn ta làm cái gì chứ?
Huyết Đế không trả lời, chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay, Huyết Hải ấn được Vân
Hồng cất đi đã hiện lên.
Bốn phía dập dờn ánh sáng chói lóa, món chí bảo nhìn thì có vẻ nhỏ bé tinh xảo
nhưng lại ẩn chứa uy năng vô biên, nhẹ nhàng trở về trong tay hắn.
Vân Hồng muốn cản cũng không kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629506/chuong-2134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.