Đối với những lời nói giả vờ khách sao của Nguyên Đế, Khương Thành một
chữ cũng chẳng thèm tin.
“Thôi kệ, mong là các ngươi có thể đem đến một chút bất ngờ cho ta.”
“Nếu khoảng thời gian này không có chuyện gì, vậy ta ra ngoài đi dạo đây, đợi
khi nào hành động bắt đầu thì hãy gọi ta.”
Liên tưởng đến tác phong trước kia đi đến đâu là gây rối đến đó của cái tên này,
mạch máu trên trán của Nguyên Đế lại không kìm được giật giật.
Nơi này là địa bàn của Thiên Lư cung ta đó, ngươi muốn làm cái gì hả?
Nhưng lời ngăn cản vừa đến bên miệng thì hắn lại thay đổi cách nghĩ.
Một trăm tỷ năm trôi qua rồi, bây giờ Khương Thành có thực lực gì, có những
con át chủ bài nào, bọn họ hoàn toàn không biết chút gì.
Không bằng nhân cơ hội này quan sát kỹ một chút, cũng xem như biết người
biết ta.
“Ngươi lần đầu tiên đến Thiên Lư cung, như thế này đi, để đồ đệ Nam Khâu của
ta đưa ngươi đi du ngoạn, thấy thế nào hả?”
Thành ca không hề có ý kiến gì: “Được thôi.”
Nam Khâu không cần truyền âm giao lưu với Nguyên Đế cũng hiểu được ý của
sư tôn.
Hắn đang muốn để mình đi thăm dò tẩy của Khương Thành đây mà.
“Nam Khâu vô cùng hân hạnh!”
Khương Thành muốn ra ngoài, Đông Phàm Thánh Chủ sớm đã quyết định
muốn làm một món đồ treo trên người Thành ca tất nhiên cũng không rời nửa
bước.
Cứ như thế, ba người rất nhanh đã rời khỏi viên lâm, đi đến Thiên Nhai ở bên
ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629508/chuong-2135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.