“Thanh Khuyết đại sư, ngươi có ý gì?”
“Có ý gì?”
Thanh Khuyết lạnh mặt, giọng lạnh lẽo nói: “Ngươi để hắn luyện khí, vậy là
hoàn toàn không xem ta ra gì rồi?”
Quan Minh Thiên Thần cảm thấy có phải đầu óc của lão già này có bệnh hay
không.
Ta để Khương Thành luyện một lần hoàn toàn chẳng cản trở gì tới ngươi cả, liên
quan méo gì ngươi chứ?
Ngươi lên cơn động kinh gì vậy.
Tuy nhiên đối với một đế khí sư được công nhận, hắn không thể không khách
sáo một chút.
Trong lời nói thậm chí còn mang theo một chút lấy lòng.
“Ta chỉ là để hắn thử xem thôi, không phải có ý không tôn trọng ngươi. Cái loại
người lỗ mãng thiếu hiểu biết này, đại sư cần gì phải so đo tính toán với hắn
chứ?”
“Hừ!”
Vẻ mặt của Thanh Khuyết không hề có dấu hiệu dịu lại.
“Ngươi cũng biết hắn là cái loại vô tri nữa à?”
“Tất nhiên, tất nhiên.”
“Thánh khí của ngươi vốn là ta đang luyện chế, bây giờ ta chưa thành công thì
ngươi đổi ngươi, vậy không phải có ý là ta không bằng một tên vô tri hay sao?”
“Không có mà, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta hoàn toàn không có cái ý đó!”
“Nghĩ như thế nào thì tự trong lòng ngươi hiểu rõ.”
Thanh Khuyết bằng mọi giá cũng phải cản trở không cho Khương Thành luyện
khí là vì có nguyên do.
Dựa theo quy ước, dù tiếp theo đây Khương Thành có thành công hay không thì
Quan Minh đều có thể có được một đế khí siêu phàm.
Cũng tức là nói, cái tên đế khí sư như hắn đã không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629523/chuong-2142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.