Việc đã đến nước này, đám người vây xem cũng xem như nhìn ra rồi.
Khương Thành là vò đã mẻ nên không sợ nứt nhỉ?
Ngay từ lúc bắt đầu phá hoại luyện khí thì hắn đã đắc tội Thanh Khuyết rồi.
Vậy nên sau đó hắn thích làm gì thì làm, cũng không sợ làm chuyện lớn hơn.
Nhưng mà, cái việc tùy đối phương xử trí cũng quá qua loa rồi.
Thế chẳng phải hoàn toàn mất đi quyền tự chủ, để cho đối phương chi phối sao?
Ngay lúc đám tiên nhân ba vòng trong và ba vòng ngoài đang bàn tán xôn xao
thì Nam Khâu đại thần quan lại vui mừng không thôi.
Bây giờ hắn hận không thể ngửa mặt lên trời cười thật lớn.
Vốn chỉ là đào một cái hố cho Khương Thành nhảy vào thôi.
Ai mà ngờ tên tiểu tử này sau khi nhảy vào lại còn chủ động tiếp tục đào xuống
dưới, tự chôn bản thân sâu hơn.
“Lần này hắn toi đời thật rồi.”
“Không chỉ đắc tội tông sư, mất đi đế khí siêu phàm, lại còn đánh mất tự do.”
Hơn nữa luyện khí là một công trình lớn dài dằng dặc.
Lùi mười nghìn bước để nói thì dù cho Khương Thành có là đế khí sư và đồng
thời còn luyện chế thành công chỉ trong một lần thì cũng cần mất đến hơn trăm
triệu năm.
Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn không thể rời đi được.
Đến lúc đó, hành động đến Thứ Tiên giới cũng đã sớm kết thúc rồi.
Dù cho Hám Thiên Cổ Thánh bây giờ đuổi tới, tự mình xen vào chuyện này
cũng chẳng có tác dụng gì.
Chuyện liên quan đến vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629525/chuong-2143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.