Bị hắn nhắc nhở như vậy, mọi người cuối cùng mới nhớ đến chuyện chính.
Không lâu trước đó, bọn họ còn tưởng rằng Khương Thành là vò mẻ không sợ
nứt.
Bây giờ mới bỗng nhiên ý thức được, Thanh Khuyết và cái đám luyện khí sư ở
phía sau hắn gặp xui rồi.
“Lúc trước đã nói rồi, các ngươi hẳn sẽ không quên đâu nhỉ?”
Nhìn thấy cái biểu cảm cười như không cười của hắn, sắc mặt Thanh Khuyết
xanh tím.
Mà đám luyện khí sư ở phía sau hắn càng hối hận hơn nữa.
Lúc đó rõ ràng chỉ là cuộc cá cược giữa hai người Thanh Khuyết và Khương
Thành thôi, kết quả bọn họ mạnh miệng, cứ nhất quyết phải theo cùng.
Nghĩ đến toàn bộ gia tài của bản thân phải đem tặng hết, bọn họ hoàn toàn
không có cách nào chấp nhận nổi.
“Ngươi còn dám đòi bọn ta?”
“Tiểu tử nhà ngươi tốt nhất nên cân nhắc cho kỹ hậu quả!”
“Đắc tội với nhiều luyện khí sư bọn ta như thế, sau này xem ngươi làm sao sống
ở Nguyên Tiên giới này nữa.”
Khương Thành cũng bị bọn họ làm bật cười.
“Vì sao ta lại không dám đòi của các ngươi chứ?”
Quan Minh Thiên Thần muốn ôm đùi mới lập tức nhảy ra.
“Đúng đó, thuật luyện khí của Khương đại sư còn mạnh hơn các ngươi gấp trăm
nghìn lần kia kìa, hắn mà phải sợ đắc tội với cái đám luyện khí sư cặn bã như
các ngươi à?”
Các trưởng lão của Thánh Tượng tông ở phía sau hắn cũng không chịu yếu thế.
Mắng đám luyện khí sư Thanh Khuyết một tràn.
“Không phải lúc trước các ngươi cứng miệng lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bat-dau-ban-thuong-100-trieu-mang/1629528/chuong-2145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.